Vâng, và cuối cùng thì mình cũng làm chuyện đó... sau một hồi dụ dỗ ngon ngọt, một ít thuốc tê thì Forte không còn cách nào khác là phải nằm lên gường... Lúc đó mình tự hỏi, ừ, chắc không có gì đâu nhỉ? Chỉ đơn giản là một tý vui vẻ, một chút khoái lạc, một vài cung bậc của cảm xúc... Nhưng khi anh ấy lôi cái đó ra thì... má ơi. Dài, to và đen.
Mình thật sự là hết hồn vì sự vĩ đại của nó.
"Mẹ kiếp, hàng Việt Nam mà chất lượng vậy sao?"
Bằng một nụ cười không biết là thành ý hay đểu giả, anh ý tiến lại gần mình và bảo mình há miệng ra. Há ra làm gì hả? Đương nhiên là để lão đút cái hyper weapon đó vào chứ gì nữa!? Mình lúc đó hối hận vì quyết định của mình nhưng chẳng còn cách nào khác, đã vào rọ rồi. Trước giờ mình chưa từng làm cái trò này và thực sự là chưa hề nghĩ rằng mình sẽ phải làm cái trò này, mình là nam tử Việt đại trượng phu mà. Nếu Yukari mà thấy mình lúc này chắc xỉu mất, nhưng Eirin thì sẽ cười...
Mình nhắm tịt mắt và nằm im. Và không hề khoan nhượng tên khốn kia đút thẳng cái ấy vào mồm mình. Hơi khó chịu, nhưng cảm xúc đó lập tức thăng lên mấy cung nhạc khi hắn tiếp tục ấn vào. Trước giờ mình cứ nghĩ mồm mình to lắm nhưng khi thấy hắn chẳng cần tốn bao nhiêu sức cũng cho nó xuống họng mình thì thiệt là...
Mình ợ lên một cái, cảm giác cái con hàng khủng đó xuống tới thực quản thiệt là yomost. Giờ thì đã hiểu vì sao các cô lại tập luyện để mà deep throat như thế... hơi khó thở, rất khó chịu, nhưng đồng thời cũng là cả một sự lâng lâng mà không thể diễn tả bằng lời. Một sự khoái lạc trong đau đớn như khi rặn lúc táo bón vậy. Cái thứ dài, đen và to ấy xuống nữa, xuống tiếp, mình nghe tiếng hắn khịt mũi, rồi hơi ngoáy ngoáy trong họng mình. Mẹ nó, sướng lắm à?
Mình lại ợ thêm một phát thiệt là vĩ đại, ừ, cũng đúng thôi vì bây giờ cái thứ đó chắn gần hết thực quản rồi. Nếu ai đã từng nuốt cả một củ dưa leo thì mới hiểu được cái cảm giác này...
Sau đó một lúc, mình có cảm giác như cả thế kỷ, thì hắn cũng xong cái công việc đáng ghê tởm đó và từ từ rút món hàng khủng ra khỏi mồm mình. Khi nó rút ra, ôi, cũng như nó đi vào, cái cảm giác khi cổ họng bị tấn công và kẻ thủ ác bỏ chạy, cái cảm giác mà thực quản bị banh ra mà chưa kịp khép lại... có lẽ cũng không tệ. Nhưng mình sẽ xin chừa nó ra một cách vui vẻ trong vài năm nữa.
Và sau khi xem xét kết quả nội soi, tên bác sĩ bảo mình bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện. Ít ra, nó cũng hoàn thành nhiệm vụ...