Nói dối hoài thành quen, sinh tật đó thằng điên kia -_- Nhất là lấy tên đứa con gái ra mà nói, chẳng hiểu mày nghĩ gì nữa ? Thiếu hơi gái tới vậy à :v
Mình thật sự chỉ mong thằng đàn ông đó chết đi để cho gia đình mình có thể yên ổn mà sống :) Mình mệt mỏi rồi.
Ơ , sao lúc trc khi vào nói khác cơ mà??? Ko phải bộ đội đâu, ko cần làm sĩ quan đậ, ra lúc nào cũng đc ) sao giờ lại nói là không được, cấm này nò. Thật sự là lừa nhau mà
Cám ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình. Đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan Cám ơn người dạy dỗ, cám ơn người sinh thành Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc đời Cám ơn bạn bè tôi, cám ơn người rất nhiều Vẫn luôn ở bên tôi, dẫu khi tôi khóc tôi vui Cám ơn tình yêu ấy, cám ơn cuộc sống này Để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành Cám ơn ngày hôm qua, tuổi thơ thật êm đềm Khắc sâu vào tim tôi tháng năm yêu dấu đã xa Cảm ơn ngày hôm nay, khát khao và hi vọng Đã cho tôi niềm tin để tôi vững bước tới ngày mai Cám ơn và cám ơn, vì cuộc sống với bao tiếng cười Oh, mọi người vẫn mãi bên tôi Cám ơn niềm hạnh phúc, cám ơn niềm đau này Những thăng trầm cuộc sống đã cho tôi lớn lên thêm Cám ơn niềm tin ấy, với bao niềm chân thành Sẽ mãi mãi trong tôi, giấc mơ êm đềm…
Hoang mang quá, nàng kêu ta đi tìm thêm 1 người khác, bắt ta chân đạp hai thuyền, ta... ta không làm được mà. Biết là nàng muốn tốt cho ta, cũng là tốt cho nàng, không muốn sẽ có cảnh đau thương khi không tới được với nhau, nhưng mà, ta thấy thật sự là rất buồn vì câu nói đó. Ta yêu nàng, yêu nhiều lắm, nhưng mà nàng còn chưa tính chuyện yêu đương, ta phải ép nàng sao? Lời hứa 3 năm, ta vẫn nhớ, ta vẫn không quên. 3 năm, 3 năm sau sẽ như thế nào đây? Ta, tột đỉnh hoang mang...
Hazz , cảm thấy áp lực và mệt mỏi trong công việc cũng như học tập ! Thời gian dành cho những sở thích ngày càng rút lại ! Cuộc sống mình lúc này cảm thấy hối hả quá ! Cảm giác như mình chạy theo ko kịp , và mình phải đưa ra sự lựa chọn 1 là công việc - 2 là học tập P/S : Tức giận vì bị mất 1 thứ tưởng như mình đã gần đạt đến đc , buồn !
Chờ đợi không biết đã bao nhiêu lâu, rất lâu... Cuộc điện thoại tối nay đã mang tới niềm vui vô bờ bến. Công sức chờ đợi coi như ko uổng phí. 1 bước cuối cùng để hoàn thiện mọi vấn đề. Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh !
Thấy hoang mang quá, bất lực nữa Sẽ trượt sao, tôi không muốn, nhưng nó toàn những thứ như kia, phải làm sao bây giờ? Thời gian, cho tôi thêm đi
Hey, I feel better now. Much better. Có cảm giác như mình sang 1 chương mới. Cảm thấy thoải mái, cuộc đời còn rất dài phía trước, sẽ đến 1 lúc nào đó, sẽ có người ở trong vòng tay mình , không phải bây giờ, nhưng tương lai đẹp hơn nhiều
buồn, hụt hẫn, đã đi đến vòng cuối của interview rồi nhưng cơ hội vãn tụt khỏi tầm tay. 3 tháng rồi, mọi thứ vẫn đang dang dở, cuộc đời đang quá khắc khe với bản thân mình chăng ????????
^ còn hơn học về nó mà sau này chắc chắn ko còn đc sử dụng nữa mặc dù hiện giờ cả thiên hạ lao đầu vào học :(
Mong đến noel ! Và ngày càng lo lắng cho việc học tập của mình ! mình đúng là cái thằng ngu éo học hành được gì cả
Ghét của nào trời trao của nấy Mình từng thường xuyên văng tục khi thấy TV phát những bài hát theo kiểu "em yêu anh nhưng tiếc là anh có bạn gái rồi", "giá như anh ko thuộc về ai", "yêu em nhưng anh còn người yêu" blah blah Đầu óc luôn cố tự nhủ với bản thân phải tỉnh táo, phải biết là "KO ĐƯỢC"... Nhưng tim vẫn đập thình thịch, vẫn ngóng chờ, vẫn thấy vui. Có thể chỉ là thoáng qua, có thể vì tình cảm đang trục trặc và buồn chán...có thể...nhiều lí do. Mà cũng có quá nhiều lí do để cái cảm xúc này trở nên vô lí. Người ấy hơn tuổi, gia đình, v.v.. và v.v.. Biết thế đấy, thậm chí bản thân còn cố tình làm nhiều việc khác để cản lại...nhưng vẫn chưa dừng lại được. Bình tĩnh lại nào Po ơi....chẳng ai giúp được mày đâu. Tự vượt qua đi...