Lại một ngày vô tích sự, chẳng ra gì cả, sáng thức dậy, một màu trắng toát, mệt mỏi xuống giường, nhìn quanh chẳng có ai.......buồn. Vào trường, nghĩ rằng mình có thể gặp mặt anh ấy, nhưng nếu gặp mà phá ko cho anh ấy học bài còn tệ hơn là ko gặp....buồn. Loanh quanh 1 hồi cũng ngồi xuống học được một chút, lại đau, không dám ở lại đó nữa, lỡ có gì bét nhè ra thì tiêu đời. Bước ra về lòng mong muốn được nhìn thấy anh ấy dù trong một chút thôi, nhưng chẳng thấy ai cà, người không muốn thấy thì cứ gặp mặt, người mình muốn nhìn thấy lại chẳng xuất hiện. Sắp thi rồi, cái ngày ấy càng gần thì càng mệt mỏi, ko biết học kì này phải thi lại bao nhiêu môn nữa...buồn quá. Ko có ai bên cạnh, củng là ý hay, nhiều lúc muốn quên đi tất cả, muốn nhanh chóng "đi" luôn cho gọn nhưng mình lại không dám, mệt thật, mệt quá.....,sao ông trời bất công thể nhỉ, mà ko sao, sắp rồi, sắp rồi, sắp đến ngày đó rồi,....................................................................................................................................................................................................................................