Hôm nay đi xem phim lại mới ngẫm cái đoạn 5 năm sau lúc 2 người lạc nhau, có vẻ như Makoto Shinkai đang hoài niệm mối tình đầu dang dở của đạo diễn. Thời gian chôi đi, hình ảnh mờ nhạt, lý do tại sao bản thân nhớ đến một bóng hình đâu đó cũng không còn nữa. Thế nhưng nhân vật vẫn mãi tìm kiếm bóng hình người đó trong không trung, trong sân ga bên kia đưa, trong khung cửa sau con hẻm...
Tình đầu là cái tình đẹp nhất của con người nhưng nó thường dang dở vì sự bật lực của hai trái tim không thể đến được với nhau, "chữ yêu không thể nói lên lời". Họ bị ngăn chở bởi không gian, thời gian và rồi khoảng cách của họ cứ xa dần với vận tốc 5cm/s. Nhưng chính vì nó không có cái kết chọn vẹn nên người ta mới thường nhớ đến nhất mối tình đầu. Họ có thể quên tên người mình yêu nhưng không bao giờ có thể quên được cảm giác yêu lúc đó.
wtf hôm nay đẹp trời hay sao mà deep vl vậy
nên so với 5cm/s thì hợp lý hơn nhiều



