ngoalong nói:
Đây kô phải là ngụ ý mà là dụng ý, tức là đã quá rõ ràng. Ngụ ý thì mấy ai hiểu, nhưng đây thì quá rõ ràng rồi. "Kô dám"
"không dám" thì nghĩa là gì? tôi chỉ thấy bác cười chứ chẳng thấy bác giải thích gì cả? :lol:
TP đã quá say rồi, bắt sống hắn rồi chờ LB tới van xin thì có hơn là đánh chết TP kô? Hơn nữa, bác nói bình thường LB đánh thắng TP như đánh trẻ con, vậy tại sao khi đã say + ngựa đểu +lòng căm hận của LB(tự hiểu) => LB kô bắt sống nổi. Điều này chứng tỏ LB KÔ HỀ MẠNH HƠN TP.
sai rồi, sai rồi. Bác nói như thế tức là bác đã tự mình phủ nhận sự tồn tại của 2 chữ "không dám" trên kia. Trong đánh trận thì bắt sống luôn khó hơn là giết chết bởi thế nên Bố "không dám đánh ráo riết quá" sợ nhỡ tay chết Phi mất thì sao giảng hòa với Lưu Bị? :lol:
Bằng chứng của việc này là lúc Phi đánh nhau với Hứa Chữ. Chữ đã say mà Phi đâm còn không chết thì chuyện bắt sống nghĩ thế nào?
Huống chi lúc nào bên Phi cũng có 18 kỵ nước Yên, dễ thường Bố có thể bắt Phi giữa vòng vây của họ sao? Thái Sử Từ đánh với Tôn Sách, bên cạnh chỉ có 12 kỵ hộ vệ mà Từ vẫn lo "bắt sống thì chúng cướp lại mất". Thế thì những 18 kỵ tinh nhuệ bên cạnh, Bố chắc gì bắt được Phi?
Từ 2 điều "sợ đánh chết Phi" và "chưa chắc bắt được Phi" thì Bố thả Phi đi là được rồi.
Hơn nữa nhỡ như Bố ham đánh, để cho Tôn Càng thừa cơ dẫn vợ con Lưu Bị chạy thì càng uổng phí hơn. Lúc bấy giờ Bố chắc trong tay mình có gia quyến của Lưu Bị rồi nên có bắt được Phi hay không cũng đã nắm đằng cán rồi.
Còn một điều nữa bác nên nhớ. Cuộc đụng độ này giữa Bố và Phi có nhiều binh sĩ vây quanh (mà chắc chắn là có kỵ binh của Phi rồi) lại có nhiều dụng ý chiến thuật, vậy sao có thể đem một tình thế chiến thuật để kết luận một kết quả thuần sức mạnh (ai mạnh hơn ai) được?
Nên, dù thế nào đi nữa, việc này hoàn toàn không thể chứng minh được Bố mạnh hơn Phi hay Phi mạnh hơn Bố! Ta chỉ có thể dựa vào trận tứ chiến trước Hổ Lao Quan mà quyết định thôi!
Nghe này. QC đang thể hiện sự khiêm nhường của mình đó pa. Nếu TP làm được như vậy thì Tào Tháo chết lăn cu đơ từ lâu rồi. Bác kô hiểu thế nào là cường điệu à.
chuyện này thì wiwi đã giải thích rất rõ ràng trong cuộc tranh luận với anh Hồng Sư Vương bên topic "Lưu Bị giỏi nhất ......" gì đó. Ngoalong có thể tự mình tìm đọc, không thì wiwi sẽ copy hết đoạn đó sang đây cũng vậy :lol:
Nếu thấy anh em gặp trở ngại
tức là ngoalong chấp nhận sức mạnh Phi chỉ "bé hơn hoặc bằng" Bố chứ gì :lol:
Nghe đây. QV biết sức TP kô thắng nổi LB ( chứ kô phải thua LB) nên phải lao vào trợ chiến thôi chứ chẳng có gì cả
bây giờ nếu suy nghĩ theo lối này của ngoalong thì ta lại có: "Lưu Bị biết sức TP + QV không thắng nổi LB ( chứ kô phải thua LB) nên phải lao vào trợ chiến thôi chứ chẳng có gì cả" :lol:
Trừ khi ngoalong cho rằng "sức TP + QV" yếu hơn "sức TP" thì wiwi chịu thua trong cuộc tranh luận này, chứ không thì một phép suy luận bắc cầu cổ điển lớp 7 cũng đủ thấy: "sức TP" < "sức TP + QV" mà "sức TP + QV" < hoặc = "sức LB" thì ta hiển nhiên có "sức TP" < "sức LB" :lol:
Cũng như khi TP đấu với Ma Chao . TP đã thua đâu sao lại bị gọi về ==> sợ Phi bị thương thôi. Sợ vớ vẩn ấy mà. Cũng như nhiều vụ khác trong TQC. Tại sao đang đánh hăng say 2 tướng mạnh lại bị gọi về.Rất nhiều trường hợp này trong TQC nên tôi kô liệt kê xuể. Vậy thì tại sao? Tại sao? Quá đơn giản. SỢ tướng của mình bị thương.Trường hợp Tam anh chiến LB cũng như vậy thôi. Và tôi quả quyết rằng đây là lý do hợp lý nhất ( đã chứng minh ). Bác kô bác bỏ nổi chứng cứ này của tôi đâu. Thích chứng cứ thì tôi cho bác chứng cứ đấy.
thế thì sao không tung tướng khác lên như kiểu tam anh chiến Lữ Bố mà phải tốn công gọi về? đơn giản vì nếu xông lên thì bên địch cũng có kẻ xông lên, điều này thể hiện rõ trong trận Tào-Lưu ở Nhữ Nam khi mà Quan, Trương, Triệu cùng xông lên giáp chiến với 3 tướng của Tào.
Còn trong trận Hổ Lao thì vì Bố tự hào võ công nên không đem bộ tướng theo, anh em Lưu Bị mới có thể "dập hội đồng" để đánh bại Bố :lol:
Trong trận chiến Mã Siêu thì khác, bên tay Bị không có tướng nào mạnh cả, mà đồng thời Bị cũng đang muốn thu dụng Mã Siêu nên không muốn ra vẻ kẻ tiểu nhân đê tiện. Điều này chứng tỏ qua hành động "ngươi cứ rút quân,ta không đuổi theo đâu" :lol:
Lã Bố đánh ngang với TP + QV thì đúng đấy nhưng điều quan trọng là ĐÁNH NGANG TRONG BAO LÂU? Ngay khi LB lao vào trợ chiến thì Bố đã mệt lắm rồi ( nên chỉ được vài hiệp là đâm LB bỏ chạy ) ( nếu cần dẫn chứng thì đề nghị xem lại truyện,mệt quá )Nếu gọi là đánh ngang thì phải 2,3 trăm hiệp chứ. Như TP và MS thì mới gọi là đánh ngang vậy. Còn như đây thì kô phải. Tôi tìm được cuốn TQC tập 1 rồi, đoạn đó như thế này( sách thì khỏi cãi nhé) ( 3 cuốn còn lại mất rồi ) : "QV thấy TP đánh nhau với LB mãi mà chưa thắng liền cầm thanh Long đao ra tiếp chiến..." ==> chưa thắng chứ chưa phải đang thua. Xong nhé.
thế thì không thể trông vào sách được rồi vì sách của wiwi ghi rõ: "Quan Vũ đứng quan chiến một hồi, nổi giận, vỗ động Thanh Long Đao, tế ngựa ra..."
và "Lưu Bị xem một hồi cũng khua song cổ kiếm xông ra..."
Nếu Quan, Trương đã thắng Bố rồi thì Bị ra làm gì? không lẽ Bị là người ham công? không lẽ Bị không thấy được 2 em mình đang thắng? lý thuyết của bác nhiều lỗ hổng thế làm sao đứng vững, cứ xem lý thuyết bên trên của tôi là thấy :lol:
ngoalong gửi korangar nói:
tôi chấp cả hai mà. Nhào vô đi. ngại ngùng làm gì? Đây kô phải là tranh ăn mà là giúp đỡ korangar đó. Kô hiểu ý của wiwi à.
đấy, chính thế, lúc này tôi là Quan Vũ còn Korangar là Trương Phi đó, ngoalong hiểu rõ thế mà còn phải đợi giải thích lằng nhằng, thật là ngoan cố :lol: