Lượng view hay cmt đều làm tác giả vui Có tinh thần thế thì sẽ cho ra những truyện hay tuyệt i agree with u ==================================== Con rùa ác vậy [spoil] Khuôn mặt người yêu Châu là Làm gì mà biết [/spoil] Med không cmt truyện vì thấy cậu viết rất đạt
Ác đâu mà ác. Thần kim quy là vị thần của trí tuệ, mang danh xưng tổ thần thì làm gì cũng phải có lý do. Hơn nữa Châu cũng có lỗi thật mà Btw, không vậy thì làm gì................viết đuọc truyện này thanks Med
Chương 12: tấm thiệp [SPOIL]Chưa một ai biết rõ thân phận của Châu lại hỏi tại sao cô lại đến trường mặc cho một sự thật hiển nhiên: cô không cần tới những kiến thức đó trong nhiệm vụ của mình, hay ít nhất là chúng không thiết thực. Châu chưa bao giờ có ý muốn vượt ra khỏi đường ranh biên giới đến những chốn khác mặc cho những khách lữ hành dừng chân nơi đây và thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời của thế giới. Nhưng cô luôn tìm cách lắng nghe và ghi nhớ về những thứ liên quan và cả không liên quan tới phép thuật. Cô chưa bao giờ đóng chặt sự tò mò của mình với thế giới. Và chắc chắn những kiến thức Châu có được vượt xa bất cứ một câu học sinh nào Nhưng mọi người vẫn thấy một cô bé trẻ tuổi với mái tóc cắt ngắn, thân hình nhỏ nhắn tung tăng trên đường tới trường trong suốt thời gian Châu gặp họ. Cô chưa bao giờ cố gắng hòa đồng với những người cô cho hành xử trẻ con. Nhưng Châu lại không thể chống lại ham muốn đứng nhìn sự trẻ con ấy. Đó là một sự nghịch lý . Châu biết thế. Nhưng đôi khi nghĩ nhiều quá lại chẳng đem lại sự thanh thản cho tâm hồn, Vì vậy Châu hầu như chấp nhân nó để sống Cho dù vừa xảy ra bất cứ chuyện gì, Châu vẫn luôn giữ thói quen của mình. Tới lớp sớm nhất và về muộn nhất, ngắm nhìn cuộc sống vui tươi mà cô không có được , trong nỗi buồn man mác. Nhưng có vẻ hôm nay mọi việc không đúng như mọi ngày. Khi Châu đến trường ngày hôm nay thì cô không còn là người đến lớp đầu tiên nữa. Hoàng đang ở đó. Châu chưa bao giờ là kẻ hòa đồng. Nhưng bỏ qua một người đang đứng một mình trong tình thế này thì không dễ chút nào. Nhất là khi Châu đã có vài cuộc nói chuyện trên mức “ người dưng” vài hôm trước. Gật đầu chào ngươi đang quay lại trước mặt mình, Châu nhen nhóm chút hy vọng đơn giản là Hoàng sẽ làm y như cô Vô dụng. Châu cũng chẳng hy vọng nhiều. Hoàng mở lời ngay: - Chào! Châu : - Ừm……chào ! Hoàng chưa coi đó là kết thúc câu chuyện: - Cậu luôn là người sớm nhất nhỉ! Thật kỳ lạ. Dường như tớ chẳng thề nào nhận ra điều đó cho tới hôm nay Châu: - Hôm nay là cậu đấy thôi! Hoàng: - Hôm nay thì đúng, nhưng ngày mai thì không chắc Châu không nén được nỗi tò mò hỏi: - Sao hôm nay cậu tới sớm ……….ưm………… bất thường vậy? Hoàng: -Nếu như mình nói cả đêm hôm qua mình ở đây cậu có tin không? Châu: - Không! Hoàng cười: - Dĩ nhiên là không rồi Hoàng huơ huơ đối tay của mình, quay người đi qua đi lại. Châu để ý tới một thứ khác lạ xung quanh mình trong khi Hoàng bắt đầu nói: - Chỉ là mình muốn làm một việc cám ơn cho “ người trực nhật” thầm lặng luôn làm thay công việc cho cả lớp suốt một năm qua thôi Hoàng dừng lại, cười mỉm, đôi mắt sáng lên như vẻ biết trước. Châu bỏ qua như không nghe lời đó. Hoàng cũng không nói gì nữa Nhưng trước khi cô đặt cặp xuống chiếc bàn của mình, Châu nhận ra trên đó có một thứ, một tấm thiệp mời sinh nhật Nó không lớn, chỉ tầm nửa gang tay, hình vuông. Ngoại trừ một màu vàng nhàn nhạt pha lẫn màu trắng với vài họa tiết nho nhỏ, tấm thiệp đơn giản đến ngạc nhiên so với những tấm thiệp của bạn đồng lứa. Châu ưa thích sự giản đơn, nhưng đó không đủ làm lý do để cô không quăng nó đi ngay lúc không có ai cho đến khi cô nhìn thấy một câu trên nó được viết tay với một nét chữ bay bướm. Hoàng với tay lên lấy chiếc khăn lau bảng và nói: - Tớ tự chọn những câu tớ cảm thấy ý nghĩa nhất ghi lên thiệp rồi ngẫu nhiên chọn chủ nhân cho nó. Hy vọng cậu có được môt câu hợp với mình. Cậu ta bước ra khỏi cửa, vẫy tay với Châu: - Cậu đã hứa đến rồi đấy nhé Châu cẩm chiếc thiệp trên tay, suy nghĩ mông lung. Bất giác Châu cất tấm thiệp vào túi Cả buổi học hôm đó, Hoàng không nói gì với Châu nữa. CÓ vẻ như cậu ta tôn trọng sự riêng tư của Châu Trước khi về, Hoàng đưa một cái nhìn ẩn ý với Châu Cô rút tấm thiệp ra, rồi lại cất đi lần nữa --------------------------------------------- Châu quan sát ba bóng người ở trước mắt, Trung đang huơ huơ một thanh gươm có vẻ cùn nhụt mặc cho vẻ cổ xưa trong họa tiết của nó. Như ré lên: - Không phải quay quay thanh gươm như thế? Anh phải sử dụng sức mạnh bên trong của gươm thần, nó không phải dùng để đâm chém như mấy thanh sắt vụn ngoài kia Trung nhăn nhó đáp: - Sao em không tự thử đi! Rốt cục phải sử dụng thế nào mới làm thanh gươm mới có sức mạnh của nó? Đáp lại ánh mắt cầu cứu của Trung, Châu nhoẻn miệng cười: - Đó là thanh gươm của cậu, chỉ có thể học từ nó thôi. Như mất kiên nhẫn, xô ông anh của mình ra khỏi vị trí của mình: - Cho một chút áp lực là được chứ gì Một cơn mưa đá ù ù quất tới tấp vào mặt Trung, câu ta khổ sở đưa thanh kiếm lên đỡ Nhân ngồi bệt xuống viên đá cạnh Châu, nhún vai chịu thua rồi bông nhiên hỏi: - Tết này cậu tới dự cùng gia đình mình nhé Châu hỏi lại một câu kinh điển: - Cha câu nói à? Nhân lặp lại bài y chang: - Ừ Rồi ngập ngừng nói thêm như sợ Châu từ chối: - À..ừ......tớ biết chuyện.......à của cậu. Nhưng cậu có thể tạm không nghĩ tới nó được không? Ý tớ là....à.....hãy cùng nhà tớ đón một cái tết. ...... à trong vui vẻ được không. Nhân quay mặt đi khi nói câu cuối. Cơn mưa đá Như tạo ra ngày càng lớn đến mức ngạc nhiên. Như có vẻ hơi quá tay, Nhân lo lắng định bảo Như dừng lại Nhưng trước khi cả Châu kịp nói, một luồng sáng bừng lên cản phá nhưng viên đá lạnh buốt bừng bừng lên từ........... Trung thét lên: - Được rồi! Tớ làm được rồi! Hai người bạn vừa ôm nhau vừa thét lên vui sướng, Như cũng khơng kìm được mà nhảy choi choi xung quanh Châu mỉm cười nhưng không rời chỗ của mình Châu đang suy nghĩ Có lẽ, có lẽ..........cần như Nhân nói Chỉ một khoảng thời gian thôi Châu rút tấm thiệp ra, vẫn còn trên đó dòng chữ viết tay: “Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua” [/SPOIL]
Ha ha, triết lý, triết lý, nói thật là nếu Châu không phải...là Châu thì chắc chắn cô đã đổ Hoàng âm thầm từ bên trong rồi. Một anh chàng rất tâm lý, rất có duyên ăn nói, lại đẹp trai, gần như là cái sự đặc biệt ấy sinh ra để dành cho Châu. Chap này thấy Châu lẳng lặng, buồn buồn thế nào ý, có nhiều tâm sự, khác hẳn so với lúc chiến đấu. Và, một điểm hay nữa là những cảnh sinh hoạt, tập luyện phép thuật vẫn diễn ra rất tự nhiên, bình thường song song với tâm lý của Châu. Đây là một sự kết hợp đáng giá. Bạn bimbopro ngày càng làm mình mến các nhân vật của bạn ấy.
Ye đạt yêu cầu rồi. Tâm lý đặc trưng của Châu mình muốn miêu tả chính là tâm trạng của chap vừa rồi. Các chap trước chưa rõ lắm. Tuy nhiên còn một đống hổ lốn tâm trạng cảm xúc phức tạp phia sau mà có lẽ mình chưa đủ tầm để viết. CỐ gắng vậy
Công nhận nhìn Nghi qua cách tả người khác thích thật. Tuy bim nói không giống nhưng med thấy họ rất giống nhau Triết lý sâu sắc Cái này cho Froxi thì hợp lắm Nhưng tiếc thật là Froxi quá khứ trống rỗng :(
Chậc Med và Axe cmt hết ý tớ định nói rồi Nói chung tớ nhận thấy bạn Bim viết tâm lý rất tốt, đừng lo lắng nữa nhé
Chương 13: Câu chuyện của mỗi người [SPOIL]Không một công việc nào có thể thành công chỉ vì một lòng quyết tâm đơn thuần. Châu tự rút ra điều đó ngay sau khi quyết định mình sẽ sống một khoảng thời gian bình thường, như một con người bình thường, tận hưởng sự thanh thản trong cuộc sống. Đến dự một bữa tiệc sinh nhật là một điều bình thường với bao cô gái thì với Châu nó lại khó khăn một cách khác thường Châu tự ngồi trước gương, khẽ vuốt mái tóc của mình, tự hỏi đã bao lâu mình chưa tự chăm sóc vẻ đẹp của mình. Cô chưa bao giờ tự nhân mình là đẹp nhất, nhưng cái thuở xa xưa khi cô còn sống vui vẻ không lo âu thì cũng đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Thời gian luôn luôn khắc nghiệt,quan niệm về cái đẹp của con người thay đổi, ngay cả Châu cũng thay đổi bất chấp sự bất tử của mình. Giờ cô chẳng khác gì hơn một cô gái quê mùa trong mắt người khác Châu nhắm mắt lại, một ý nghĩ thoáng qua. Cô sợ người khác không nhìn thấy mình đẹp ư? Tự ném ý nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên. Châu thoáng cảm thấy hai cảm giác quen thuộc Tiếng chuông cửa vang lên Ngay khi Châu mở cửa, hai bóng người tranh nhau ôm chồm lấy cô. Châu không hề phản ứng lại trong khi hai kẻ đó lộ nguyên dạng là hai người con gái đang la hét om sòm - Chị Châu!aaaaaaaaaaa Hai chị em Bảo Trâm và Bảo Huyền thuộc một nhánh khác của Chử Đồng Tử. Gia đình họ sống cách đây mấy trăm cây số và thi thoảng mới trở lại đây. Gia đình họ hầu hết đều kế nghiệp tổ tiên mình giống như nhà Nhân mặc dù không mạnh bằng. Lý do chủ yếu họ yếu hơn là vì quan niệm chỉ có con trai mới kế thừa sức mạnh được của nhà họ Chử Khi nói họ là hai chị em sinh đôi thì ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì độ không giống nhau của hai chị em. Bất chấp nỗ lực của gia đình thì Huyền vẫn phát triển về chiều ngang vượt trôi so với chiều dọc , ngược lại với cô chị gầy còm của mình. Nhưng tính cách của họ thì giống nhau đến ngạc nhiên, nhí nhảnh vui vẻ mặc cho số tuổi đã đạt tới hai con giáp của mình. Họ tùng là người phối hợp của Châu khi còn nhỏ và đến giờ vẫn giữ thói quen gọi Châu là chị Cả hai chị em đều lăng xăng đi vào mà không cần đến sự cho phép của chủ nhân mà chỉ bằng một câu nói: - Tụi em vào đây Châu cũng chỉ bật cười mặc cho hai chị em ngang tàng đi vào. Nhìn ngắm ra phia trước cổng, chẳng còn ai ngoài một con mèo đang lang thang xớ rớ gần cổng. Con mèo đó đã ở quanh đây mấy ngày nay. Tự nhủ chỉ là mèo đi lac, Châu đóng cửa lại Khi cô vào nhà thì hai chị em có vẻ đã khám xét thành công. Cả hai đang chụm đầu khúc khích đọc tấm thiệp mới của Châu Cô em Huyền trợn mắt lên hỏi ngay khi Châu vào:’ - Có người mời sinh nhật chị à? Châu: - Thì sao chứ? Trâm cướp lời ngay: - Chị có định đi không? Á, hôm nay nè! Châu ngồi xuống, suy nghĩ rồi nói: - Có thể Huyền cười toe rồi bông nhiên khựng lại: - Khoan! Chị không định mặc như vậy để đi đấy chứ? Trâm quay sang ngay: - Ye! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta trong một tháng ăn chơi du lịch ở đây. Em có bộ này đẹp lắm Huyền cự lại ngay: - Bộ của chị Trâm xấu òm. Lấy của em nè - Biết chị mày nói bộ nào không mà xấu? - Chị làm gì có bộ nào đẹp - Mày mới không ý ……………. Châu mặc cho hai chị em cự cãi nhau. Họ luôn tự làm lành rất nhanh. Về phần mình, Châu nghĩ có lẽ thời trang chưa bao giờ là sở trường của mình ---------------------------------------------------------- Như ngồi chán nản trên một tảng đá. Dạo này bọn quái vật ở thế giới ngược này chẳng dám mò tới gần cô nữa, mà cô cũng chẳng đoái hoài gì tới lũ tép riu như chúng. Dần dần cô chỉ thấy nơi đây toàn lũ dặt dẹo như mấy con mèo hoang cô bắt đầu thấy một cách thường xuyên gần đây thôi. Cô xuống đây vì chỉ có chỗ này cô mới có sự yên tĩnh nhất để ngồi vẽ đống bùa khổng lồ của mình mà chẳng cần đoái hoài tời sau lưng mình có gì Nói tời sau lưng, một cái bóng đen trên nền đất khẽ di chuyển cho dù chẳng nhìn thấy khổ chủ của cái bóng đâu cả Nó tiến ngày càng gần tới sau lưng Như “ bùm” Một tiếng nổ vang lên, Kenvin trồi lên ho sặc sụa Như chả thèm đoái hoài tới chỉ nói vọng ra đàng sau: - Anh không từ bỏ việc len lút chạy theo sau lưng tôi sao? Vất ngay bô dạng thất thểu của mình, Kenvin tươi tỉnh nói ngay: - Chỉ là một chút lòng hâm mộ dành cho người đáng được như thế, chẳng lẽ người không cho kẻ nô lệ này bày tỏ tình yêu của mình, nữ hoàng sắc đẹp trong lòng tôi Như tỉnh bơ: - Anh muốn trêu chọc tôi phải không? Vì tôi chẳng đẹp gì cả Kenvin làm một điệu bộ cúi chào lịch sự: - Đừng tự ti về sắc đẹp của mình, kẻ hầu hạ này chỉ quan tâm tới vẻ đẹp bên trong tâm hồn cao quý mà thôi! Hơn nữa, người có một vẻ đẹp tự nhiên mà chỉ cần chăm chút lại là không thua bất cứ một vị tiểu thơ nào Như lúc lắc cái đầu như muốn quay lại - Anh thấy tôi đẹp thật chứ? Kenvin: - Thật sự từ trong đáy lòng Vẫn không quy đầu lại nhưng: - Gọi tôi là Như thôi, đừng gọi mấy thứ vớ vẩn đó nữa Như mở cờ trong bụng, Kenvin ngồi phệt xuống ngay cạnh Như, lấy quạt giấy ra phe phẩy phù phù: - Ôi mệt quá! Mấy cái lời thoại kịch này khó thật, tôi phải tập luyện cả đêm đấy Như giấu đi nụ cười một cách lộ liễu ---------------------------------------------- Trung và Nhân đang ngồi trên bờ tường nhà Nhân Một con mèo hoang bước qua. Nhân tiện tay cầm một cục đá ném nó Như cảm ứng trước được, con mèo vụt chạy, không quên để lại một tiếng gầm gừ Trung cản tay Nhân với lấy cục đá thứ hai - Để nó đi đi. Chỉ là mèo hoang thôi mà Nhân bỏ lại viên đá xuống, nhún vai Trung quay ra nhìn mặt trời đang lặn dần, trời không một chút gợn mây làm tôn thêm vẻ trống trải của cánh đồng Trung bất giác hỏi: - Thế giới này thật lạ kỳ nhỉ! Mới mấy hôm trước thôi, nó là một thứ khác, giờ đây nó lại càng thay đổi Nhân : - Cũng chả biết nữa, đối với tớ nó vẫn thế thôi, từ nhỏ đến giờ, quái gở và nguy hiểm và …buồn chán Trung: - Không đến nỗi thế chứ Nhân: - Rồi cậu sẽ biết thôi Trung nhíu mày trước câu nói của thằng bạn mình, nhưng quyết định bỏ qua nó rồi nói - Bỏ đi, nghĩ làm gì cho nó phức tạp, tối nay qua nhà tớ chơi không, sẽ vui lắm đấy Nhân không có ý định từ chối bạn mình, nhưng tiếng khóc ré lại vang lên, câu thở dài ngao ngán - Lần thứ 7 trong ngày rồi, nó cứ chắc nình nịch là có ma trong khi rào chắn được thiết lập tối đa rồi. Con bé này Trung hỏi lại: - Vậy có thể không phải là ma ư? Nhân: - Có thể, nhưng phải là con ma mạnh đến nỗi có thể hiện hình trước người bình thừơng được, mà mấy con này xuất hiện là cả một đại họa chư chẳng yên thế này đâu Nhảy ra khỏi bờ tường, Nhân chay vào nhà nói với lại: - Tớ sẽ đến ngay khi có thể Trung ậm ờ đáp lại, không hiểu sao cậu lại cảm thấy quen thuộc khi Nhân nói về môt con ma hiện hình, như thể cậu có biết ai đó vậy. Đó là một cảm giác hẫng hụt trong tim, nhưng hình như không phải của cậu Con mèo hoang lại lần mò trở lại nơi mép tường [/SPOIL] Thi đua post chap Mèo không phải để làm cảnh đâu nhé
Phat hien thay mot ke thich meo med cung la 1 con meo day nhe Chà, duong nhu moi tac gia deu co vai nhan vat hai huoc va nhung chap nhe nhang o mai xi muoi va med that su thich nhung chap do (chan lam cai nay kha lam). O day la chap sinh nhat ay du no chua xay ra Med se cho xem cong chua My Chau trang hoang len se kieu diem the nao. Ko dep med se quang ta btw, ai bao MC ko dep ps: post nong hoi lien tay. Ko hieu edit sau :P
Mình nghi ngờ sắp có thảm họa, nếu con mèo kia là bạn thì mọi thứ có vẻ thú vị, nghĩ xem, thánh thú xuất hiện giữa nhân gian (hoặc có thể chỉ là 1 dạng Shikigami). Còn nếu là kẻ địch, việc nó không hề khiến cho Nhân và Châu đề phòng khiến nó trở nên 1 đối thủ nguy hiểm. Mình thấy Nhân vẫn là nhân vật lạ nhất, tính cách của cậu thật khó lường, cảm giác của cậu về Châu cũng chỉ là một chút vẩn vơ, không có gì quá trầm trọng. Còn suy nghĩ của Nhân thì mình hoàn toàn không đoán được, cảm giác cậu là một con người ít nói mà cũng không làm nhiều, chỉ can thiệp đột ngột như một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn, tất nhiên đó chỉ là cảm giác. [spoil]Nói như vậy tức là mình có linh cảm không lành, Nhân có tiềm tàng những tư chất của một Ma Vương.[/spoil] Hooray cho cảnh Như và Kenvin, họ trông giống bộ đôi Kensi và Deeks trong NCIS quá, một cô nàng cá tính và một anh chàng hài hước cực. Cái suy nghĩ của Như về bọn tép riu mình đoán là sắp sửa phải thay đổi, những cuộc vui trong truyện chiến đấu hay kết thúc bằng điêu tàn. Hãy chờ đợi sự xuất hiện của một Freaking Overpower Enemy làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống êm đẹp của họ. Ha ha, tạm thời chưa nói về Châu chap này, để dành chap sau xả 1 mạch.
Axe phải nói là làm mình ngạc nhiên tợn. Câu ấy là một trong những người hầu như truyện nào cũng cmt mà vẫn có thể đọc và nhận xét chính xác những gì mình muốn ẩn ý trong truyện Thực ra câu này dễ hiểu lắm. [SPOIL] trích đoạn chương 9 "Con mèo hoang Trung đuổi theo giờ đây đang bước cà nhắc theo từng bụi cây, trông nó như sắp chết,nó gục xuống rồi biến mất, không một dấu tích 2 kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện chỗ đó, một kẻ cao lớn và một kẻ thấp bé mang theo bộ quần áo trùm kín mít quanh người mang 1 dấu hiệu mà nếu Châu có thể nhìn thấy hẳn cô sẽ nhận ra: đó là dấu hiệu của The Sin Kẻ cao lớn hơn có vẻ như là người đứng đầu - Tội nghiệp bé yêu của ta, chắc phải dẫn đường cho tên đó trong cơn mưa này nên đã can kiệt hoàn toàn phép thuật rồi Con mèo hoang Trung đuổi theo giờ đây đang bước cà nhắc theo từng bụi cây, trông nó như sắp chết,nó gục xuống rồi biến mất, không một dấu tích 2 kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện chỗ đó, một kẻ cao lớn và một kẻ thấp bé mang theo bộ quần áo trùm kín mít quanh người mang 1 dấu hiệu mà nếu Châu có thể nhìn thấy hẳn cô sẽ nhận ra: đó là dấu hiệu của The Sin Kẻ cao lớn hơn có vẻ như là người đứng đầu - Tội nghiệp bé yêu của ta, chắc phải dẫn đường cho tên đó trong cơn mưa này nên đã cạn kiệt hoàn toàn phép thuật rồi" [/SPOIL] mặc dù vậy, vế đầu của câu vừa rồi vẫn đúng, nhưng ..............mình chưa đưa vào Gần.............như thế Chính xác đến từng từ luôn. @Med: Giờ để ai chết cũng tiếc, kể cả hai chị em mới vào, sao khó thế @gia: vì nhận xét của cậu và axe, mình đã quyết định làm một sad ending [SPOIL]mà lý do thực sự là để viết được phần 2[/SPOIL]
Chương 14: tiệc sinh nhật [SPOIL]Những cơn gió lạnh lẽo cuốn đi sự ảm đạm của nắng chiều nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Rất chậm chạp, bóng tối ùa vào, lấn chiếm từng ngóc ngách, xuyên qua mọi kẽ hở, bao phủ mọi thứ nó có thể với tới được. Nhưng cho dù mặt trời đã lùi về với căn nhà nóng rực của mình thì ánh sáng cũng không hề lui bước. Từng căn nhà trở nên sáng tỏ, vụt hiện ra dưới màn đêm, những con đường lại được soi sáng bằng những ánh đèn rực rỡ. Như một bầu trời sao dưới mặt đất sánh vai cùng người anh em nó trên bầu trời. Nhưng không phải ai cũng thích náu mình trong những ánh đèn rực rỡ. Một vài trong số họ thích thả mình dưới ánh sáng tự nhiên của đêm đen vô tận, ánh trăng. Như Châu đêm nay. Cẩn thận ngồi trên bệ đá để tránh làm bẩn bộ quần áo mới, Châu thả hình ảnh của mình vào nước và ngắm nhìn nó dưới ánh sáng dìu dịu của ánh trăng hiền hòa. Đã rất lâu rồi cô mới có lại hành động này. Những trận chiến dài và sự tiếp cận với những tấm gương hiện đại đã hầu như làm cô quên mất những kỷ niệm khi xưa, khi mà người thiếu nữ lấy nước làm gương chỉnh trang lại sắc đẹp của mình để có thể chinh phục kẻ trong tim của họ Nhưng kể cả ngày xưa thì Châu cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi như bây giờ. Chiếc áo đầm ngắn tay màu xanh da trời nhàn nhạt, được điểm tô bằng những nét xếp ly khôn khéo, một chuỗi vòng hoa nho nhỏ trên cổ áo cùng một chiếc thắt lưng quấn ngang eo làm tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Mái tóc được thả tự nhiên ngang vai như bình thường, chỉ là có thêm một chiếc nơ hồng nhỏ nhắn trang trí trên đó. Châu chỉ trang điểm nhẹ, cô chưa bao giờ đặt niềm tin vào son phấn, nhưng cũng không thể từ chối nó. Và để đồng bộ với chiếc váy trông có vẻ giản đơn này, hai chị em sinh đôi đã cương quyết bắt Châu mang cho bằng được đôi giày cao gót trùng màu, cho dù cô ưa thích nhưng đôi giày bata nhanh nhẹn hơn Công cuộc chỉn chu sắc đẹp vẫn chưa kết thúc khi hai chị em sinh đôi vẫn chưa kết thúc công cuộc cãi vã về những phụ kiện đi kèm bộ quân áo. Châu từ chối tất cả trừ một chiếc vòng tay nhỏ điêu khắc tỉ mỷ, có lẽ cô thích nó Trâm hí hửng mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình vào, Huyền đánh mắt sang dò hỏi: - Chị làm cái gì đấy? Trâm: - Dự tiệc sinh nhật chứ còn gì! Huyền: - Sinh nhật ai? Đừng nói là chỗ…… Trâm cười gian xảo, giơ chiếc thiệp lên: - Tiệc kiểu Mỹ, không cần quà, có thể dẫn theo người quen chỉ cần có thiệp, thời cơ tốt để………….. Huyền hiểu ngay tắp lự: - Làm mai! Hai chị em lập tức tranh nhau vào tủ quần áo Nhìn đồng hồ điểm giờ, Châu khẽ hít thở sâu. Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ phức tạp của mình, dấn thân qua cửa chính, tự nhủ mình đang bước vào một cuộc sống bình thường trong một đêm. -------------------------------------------- Nhà Hoàng tọa lạc giữa một khu không hề vắng lặng lắm, tuy nhiên nó lại rộng đến ngạc nhiên. Nó giống như một tòa biệt thự hiện đại hơn, mà có lẽ nó là một tòa biệt thự thật. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng và bắt mắt tới ngạc nhiên. Những đường nét trang trí thể hiện rõ sự am hiểu về nghệ thuật của người thiết kế nên tòa nhà này. Ngay cả Châu cũng ngạc nhiên trước sự chăm sóc kỹ càng của chủ nhân ngôi nhà này , hoặc là sự nhiều tiền của họ khi đảm bảo một khối lượng công việc lớn luôn được đảm bảo ở đây Nhưng nó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bữa tiệc được tổ chức trong phòng khách, nơi mà những tiếng nhạc xập xình và những bàn tiệc được bày ra ê hề những món lạ và quen. Từng nhóm bạn hoặc là tập trung thành nhóm nói chuyện hoặc là lắc lư theo điệu nhạc . Tự lựa cho mình một ly nước trái cây, Châu tìm cho mình một góc khuất trong khi hai chị em Huyền Trâm ham vui hòa vào bữa tiệc. Quan sát mọi thứ luôn là một thói quen của cô, trước khi cô quyết định hòa nhâp vào nó hay hủy diệt nó, cái nào cũng thế thôi. Mọi người bỏ qua cô như thường ngày, một vài người nhận ra nhưng sự quen thân của họ không đủ để có thể giữ cuôc nói chuyện đủ lâu. Nhưng tình cảnh đó không diễn ra được lâu, Châu thoáng ngạc nhiên khi gặp một bóng người tiến lại Khác với vẻ chỉn chu hàng ngày, Hoàng hôm nay ăn vận như một công tử hàng hiệu với quần jean áo thun bó sát, và nó không hề phản cảm chút nào, trái lại, dường như nó làm cho lượng fan của cậu ta lớn thêm một chút Hoàng luôn là người nói trước: - Chào Châu đáp lại: - Mừng sinh nhật cậu Hoàng tự mình ngồi xuống cạnh Châu, hương mắt về đám đông: - Câu thấy bữa tiệc thế nào? Châu đáp lại - Rất tuyệt, mọi người đểu vui vẻ, không khí………. Hoàng tiếp lời - ồn ào và cậu cảm thấy lạc lõng, đúng không? Châu lặng thinh, rồi cũng quyết định nói - Sao cậu nghĩ thế? Hoàng ngả mính xuống chiếc ghế - Mình đã quan sát cậu từ lúc vào đây, và tin mình đi,cậu trông không có vẻ giống một cô gái tiệc tùng tí nào đâu Châu chọn một hướng khác để nói chuyện - Câu thấy mình nãy giờ, và giờ cậu mới tới? Hoàng nói : - Cón có những người khác nữa chứ, mình đâu thể tách hết ra được. Thôi nào, đi với mình chỗ này đi - Bất ngờ bât dậy, Hoàng nắm tay Châu bước đi - Đi đâu. Châu ngạc nhiên hỏi Hoàng đáp đơn giản - Xem niềm vui của tớ Cả hai vượt qua mọi người, bước lên cầu thang, lên lầu hai có vẻ vắng lăng hơn. Khi đi trong hành lang, Hoàng bất ngờ buông câu nói - Trang phục hôm nay của cậu thật đơn giản Châu: - Tớ không phải là một cô gái có nét đẹp rạng ngời để mặc những thứ sặc sỡ đẹp đẽ Hoàng : - Và tớ cũng không nói sặc sỡ là đẹp, nó hợp với cậu, và hôm nay câu rất đẹp, vậy thôi Châu ngó nghiêng những cánh cửa và hỏi - Rốt cục là ta đi đâu vậy Hoàng: - Đến nơi rồi, vào đi Căn phòng tối om khi Châu bước vào, nhưng một ánh đèn dìu dịu ngay lập tức được bật sáng Châu nhận ra mình đang ở một phòng tranh lớn Những bức tranh khung đen tuyền được treo dọc theo bức tường trắng phau, ngay ngắn và cân đối, và Châu nhận ra tất cả đều có một tên tác giả Hoàng : - Tất cả là của tớ đấy! Không hẳn suất xắc, nhưng nó là tâm sức của tớ, niềm tự hào của tớ. Chưa bao giờ trưng bày, một bí mật nho nhỏ của tớ đấy. Châu bước dọc theo bức tường, rà bàn tay theo những khung tranh, cô không có nhiều năng khiếu về hội họa, nhưng dường như cô cảm nhận được tính chân thật của từng bức tranh. Những chiếc là dường như xào xạc theo làn gió, những thác nước đổ ầm ầm từ đỉnh núi cao, tiếng róc rách của dòng suối, tiếng va chạm của đá như phát ra từ những bức tranh Hoàng: - Câu thấy thế nào Châu vẫn tiếp tục bước đi: - Tuyệt vời! đáng kinh ngạc! Hoàng: - Vui vì cậu thích Châu bỗng nhiên nhận ra gì đó: - Dường như tất cả đây là tranh phong cảnh, chúng thiếu một thứ, …….là….. sự sống Hoàng ngả người dựa vào tường: - Từ lâu lắm rồi tớ chưa bao giờ vẽ sự sống vào những bức tranh Châu: - Tại sao? Hoàng lắc đầu mỉm cười: - Đó là môt câu chuyện dài Châu muốn hỏi tiếp nhưng những tiếng đông bên ngoài đã đánh động hai người Một nhóm bạn reo hò đang tìm Hoàng bên ngoài, Hoàng bước ra nói vọng lại: - Chờ tớ một chút nhé Châu cũng không định ra cùng một lúc với Hoàng nên cô quyết định ở lại. Cuối căn phòng là một cành cửa đóng kín. Cô nhẹ nhàng bước tới,mở ra.Cả một ban công tĩnh lặng đang ở đó. Cô nhận ra mình đang ở phía kia của căn nhà, nơi hướng ra một khoảng đống vắng lặng với môt bầu trời sao rộng lớn. Đóng cánh cửa lại để che đi anh sáng điện, Châu bước về phía lan can, dựa trên đó, hít thở làn không khí trong veo trong bóng đêm mịt mờ ---------------------------------------- Khi Hoàng bị nhóm bạn kéo xuống cầu thang, có hai cặp mắt đang nhìn theo, một trong hai đó nói: - Bọn phá đám! Bên kia đáp lại: - Tức quá, mới có được mấy phút. Xem ra phải ra tay trợ giúp rồi Giọng kia háo hức ngay: - Chơi luôn --------------------------------------------------- Châu giật mình khi cánh cửa đàng sau mình mở ra. Hoàng bước ra, tay cầm chiếc áo khoác,mỉm cười nói: - Lạnh đấy! Châu để mặc cho lòng tốt của Hoàng hoạt động. Dường như cô cảm thấy chút gì đó gợn lên từ sâu thẳm trong mình Châu: - Sao câu ra sớm vậy? tớ tưởng đám bạn đó khong dễ để cậu đi đâu Hoàng: - Hai cô gái nào đó đang quậy tung dưới kia lên. Tớ nhân cơ hội mà đi thôi Châu thoáng qua ý nghĩ về hai chị em sinh đôi Hoàng cũng chọn một chỗ cho mình trên lan can rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao nói - Câu biết không, tớ cũng có một chút kiến thức về thiên văn học, tớ biết tên của những vì sao, biết khi nào nó xuất hiện, và cả vị trí của nó trong dải ngân hà nữa. Nhưng …………… Châu hỏi lại: - Chuyện gì? Hoàng : - Bầu trời sao hôm nay sẽ thật đẹp nếu như tớ chẳng biết tí gì về mớ kiên thức đó đúng không? Châu mỉm cười. Cô cũng có cùng suy nghĩ như thế ------------------------------------------------- Trung lấy làm lạ hỏi Nhân: - Có chuyện gì à? Nhân đột ngột quay mặt về hướng khác, giọng lạc hẳn đi: - Không có gì Trung tò mò nhìn về phía Nhân vừa nhìn, đó là hướng nhìn về phía mặt sau nhà Hoàng. Cậu cũng nhìn thấy điều Nhân thấy, nhưng hai người trên đó thì không [/SPOIL] Định post ngày hôm qua, nhưng đơi đến hôm nay luôn vì hôm nay cũng là....sinh nhật mình
Mai se mung sn sau gio cmt cai da woa, mot chap nhe nhang tinh cam het suc lang man chau het suc xinh dep va gian di,trang phuc het cho che neu deo ngoc trai co le hop hon nhi du doan ending se la canh luong bai cau thuong cua nhan va hoang nhung ho ko ngo nguoi iu chau la [spoil]con rua gia [/spoil]
Chúc mừng sinh nhật nhé, có ai ngờ ngày sinh chúng ta chỉ sát nhau có 1 ngày chứ. Ha, Châu tuy mang một bồ kinh nghiệm sống nhưng vẫn bối rối khi tham dự tiệc tùng theo kiểu Tây, mà theo mình thấy ở đây là tiệc đứng kiểu teen Mỹ bây giờ Thực sự cái khúc lắc lư theo điệu nhạc đó phá hỏng toàn bộ khung cảnh mình tưởng tượng trước đó, ha ha ha. --------- Ừm, Châu, đối đáp kém tự nhiên, trầm tư ít nói và không quen tiệc tùng, đúng bản chất của một thiếu nữ nghìn tuổi. Tuy vậy, vẫn chưa đủ, hà hà, hãy giả sử Châu không phải là 1 cô gái, mà là một thím nhiều tuổi đứng cạnh Hoàng, những gì thím ấy phản ứng với Hoàng là những gì Châu sẽ phản ứng, hà hà, á ghê quá. Ha, tuy là chưa đến cảnh lãng mạn nhưng mà qua cách Hoàng đối xử đặc biệt với Châu vẫn cảm thấy sự quan tâm, ân cần, muốn từng bước đồng hoá cảm xúc của cả hai qua một sở thích tin tế nào đó. Về khoản này, Hoàng thật sự làm rất tốt, không tỏ ra hy vọng, không tỏ ra cái gì quá đặc biệt, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt. [spoil]Chap sau: First Kiss[/spoil]
Chương 15: Mối bất hòa [SPOIL]Ở đâu đó trong thế giới ngược, những màu sắc ảm đạm như bao trùm lấy bầu trời và những cảnh vật méo mó. Ẩn trong những góc tối là những sinh vật con người không bao giờ và cũng không muôn phải đụng độ. Một nơi hoàn toàn không an toàn, đối với người bình thường. Nhưng đối với Như, nơi này giông như là nhà vậy, nơi những ước mơ của cô được giải phóng, nơi những nỗi buồn vỡ nát cùng với những mảnh vụn, nơi tiếng cười của cô có thể vọng ra khắp không gian, nơi mà cô là bá chủ Bất chấp những lời khen của mọi người trong gia đình, Như vẫn luôn cảm thấy thua kém, yếu ớt. Cô không được lựa chọn làm người kế vị cho gia đình bất chấp những bùa phép cô làm được, cô không thể nào điều khiển ngọn lửa giông như anh cô, không thể triệu tập linh hồn giống như em cô. Mọi người luôn coi cô là một đứa trẻ không hơn không kém Nhưng đó không phải là tất cả. Hội đồng phép thuật thế giới hàng năm đều tuyển chọn những cá nhân xuất sắc ở các nước đem đi đào tạo tại tám học viện rải rác trên thế giới. Đó là một cơ hội cực lớn để có thể tiếp xúc với nền phép thuật hiện đại và rộng lớn của thế giới, thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước Anh cả cô được chọn, bất chấp gia đình cô là một trong những lực lượng phép thuật địa phương từ chối sự gia nhập hội đồng thế giới. Khi anh cả đi, anh ấy và cha đã có một cuộc cãi vã khủng khiếp, anh ấy chưa bao giờ trở về Cô cũng đã sẵn sàng ra đi như thế. Cô tự tin mình có thể làm cho gia đình mình hiểu, hoặc cô cũng có thể chọn ra đi trong im lặng.Bất cứ cách nào, miễn là cô có thể bước ra thế giới, trở thành một trong những người giỏi nhất. Nhưng chẳng điều gì xảy ra cả,Không môt ai đến tìm cô khi cô đủ độ tuổi. Cô đã hy vọng, chờ đợi, thao thức. Nhưng cuộc sống buồn tẻ vẫn còn đó Cô quyết định tự mình viết thư cho anh cả. Hy vọng vào ành sáng nhỏ nhoi nhất Bức thư được hồi đáp, nhưng không phải từ anh cô Chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “ Rất tiếc các học viên của chúng tôi đang trong quá trình học tập rất gay gắt, chúng tôi không thể để họ xao nhãng việc luyện tập. Về vấn đề của cô, chùng tôi có thể trả lời rằng cô không đủ yêu cầu về năng lực tham gia khóa học này Thân “ Như gần như sụp đổ. Bất chấp tất cả cố gắng, Giờ đây cô lại trở về con số không Cô không phải là một cô gái yếu đuối. Như đứng dậy lại được Cô sẽ luyện tập một mình. Trên chính mảnh đất này. Cô sẽ là bá chủ vùng đất ngược, rồi từ đó trở thành người giỏi nhất. Mọi người sẽ phải công nhận tài năng của cô, môt ngày nào đó. Nhưng cô không thể trốn được một sự thật Sự cô đơn Hắn xuất hiện từ cái bóng, như mọi lần, vẫn nói nhiều bằng giọng ngòng ngọng bên cạnh cô. Như không đợi hắn nói xong, vung tay ngang mặt hắn, chìa ra một vật - Quà ta tự làm, tặng người đấy Kenvin chụp lấy cái nhẫn ngay ngay,xuýt xoa: - Ôi thật là tuyệt vời! Cuối cùng tình cảm đôi ta lại tiến lên môt tầm cao mới Như nói ,nhưng quay mặt đi chỗ khác: - Hứa với ta, lúc nào cũng phải đeo nó Kenvin: - Tất nhiên rồi,nữ hoàng yêu dấu ơi! Như mím môi lại cười mỉm Cô là bá chủ vùng đất này, có nghĩa là cô phải làm chủ mọi thứ ,kể cả hắn Giờ cô có thể tìm được hắn bất cứ nơi đâu Trong chiếc nhân yểm môt lá bùa theo dõi mạnh nhất cô có thể làm được. Cô tự tin thậm chí ngay cả một pháp sư mạnh nhất cũng không thể phát hiện được nó Như đã đúng, không môt ai phát hiện ra nó cả, nhưng chính điều đó sẽ làm thay đổi đời cô, môt cách tàn khốc nhất ------------------------------------------------------- Nhân đối diện với một Châu đang lúi húi làm những hình nhân chuẩn bị cho việc luyện tập sắp tới Câu im lặng một cách ngạc nhiên Nhưng Châu không phản ứng gì cả Nhưng sự yên bình không giữ được lâu Nhân quyết định mở miệng trước: - Tối hôm qua cậu qua nhà Hoàng dự sinh nhật phải không? Châu đáp gọn - Ừ Nhân tấn tới - Cậu thích cậu ấy phải không? Châu đáp trả - Điều gì khiến cậu nghĩ như thế? Nhân - Mình đã ở phía sau nhà Hoàng ngay lúc đó. Châu: - Có lẽ…cậu đúng đấy Nhân bất ngờ phản ứng mạnh không tin được: - Mình không thể tin được, sau chừng ấy chuyện xảy ra, cậu lại có thể dễ xao động như thế, dễ tin người như thế ư! Cậu quên nhiệm vụ của chúng ta rồi ư? Quên chuyện cũ rồi ư Châu nhấn từng chử khi đáp lại - Đó là chuyện của mình, mình sẽ tự biết cách giải quyết, cậu không biết gì cả, và cũng không có quyền gì cả Nhân nắm chặt đôi bàn tay giận dữ, bỏ đi: - Đúng, mình chẳng biết gì cả, và không có quyền gì cả Châu không hề giữ cậu ta lại, bởi vì cô cũng đang có một cảm giác rối bời trong tim ------------------------------------ Trung vuốt ve thanh bảo kiếm của mình. Câu chưa bao giờ mong muồn môt cuộc sống như thế này. Nhưng đôi khi, nó cũng thật vui Câu thả tâm hồn của mình sau vào thanh kiếm, cố hòa nhập với nó. Thanh kiếm như một thực thể sống, đầy màu sắc ào ạt tràovào tâm trí cậu như sóng biển Câu hòa mình vào những đợt sóng đó, vùng vậy giữa biễn khơi ký ức của cả thanh kiếm Cậu đi sâu mãi, sâu mãi…………….. cho đến khi gặp nó Nỗi đau tràn vào, cắn nát tâm trí của Trung. Câu hoảng hồn rút ra khỏi thanh kiếm Lười gươm đã vô tình cắt một đương trên tay cậu Vội vàng cầm máu lại, nhưng Trung lại không thể tránh một câu hỏi, tại sao cậu lại đau như thế? [/SPOIL] Mấy hôm nay mệt quá. không cmt được gì cả